Thả nhẹ tâm trạng theo tiếng buồn
giữa đêm khuya..tuy không nhìn thấy tâm trạng trôi qua như thế nào nhưng lại
cảm giác tâm trạng rơi đi từng giây phút...
Bên 1 vách ngăn cố định, ta không đặt
những ngón tay trên bàn phím sao ngón tay cứ lướt nhẹ qua bàn phím lúc nữa
đêm ? Thoáng phút lại giật mình ngó vu vơ , giờ không cần cafe làm thuốc an
thần để tỉnh ngủ nữa ,ta vẫn tỉnh táo đủ để cảm nhận được “nỗi sầu”
Giới hạn của mỗi cuộc vui là tiền
bạc, mỗi niềm đau là sự lạc lỏng, mỗi kỷ niệm chính là quá khứ. Nhưng giới hạn
của mỗi con người chẳng qua chỉ là sự đắn đo và tiếc nuối. Dòng đời cứ như thế
trôi mãi ,rơi lại sau lưng nhiều giả định chỉ còn là “mơ ước”.Ta vẫn cố
bước đi để thả nhẹ tâm trạng , buông lỏng nhiều cảm giác bị dồn nén
để từ từ quên dần đi những suy nghĩ ngu ngơ ..Buông lỏng cũng không có
nghĩa là “buông lơ”. Nó chỉ đơn giản là trở về căn phòng nhỏ sau mỗi
ngày làm việc để ngã lưng hay lướt web. Đó là nơi mà bạn có thể
thấy những con số thống kê về “sự cô đơn” lớn nhất thế giới mà Bill Gates có dùng tiền tỷ cũng không
thể nào mua được. Nơi đó tồn tại nhiều “tín đồ” lạc lối quanh quẩn
giam mình trong 1 không gian chật hẹp để tạm gọi là “cuộc sống”. Nơi
có những “ước mơ” không bao giờ được xếp thành “mơ ước” , nơi mà ta
đã “khóc” thật nhiều che giấu đi bao nỗi niềm dưới lớp áo của 1 thư
sinh “già cõi”. “Buông lỏng” cái mà người ta hay thường gọi là “bỏ”
nhưng vẫn cứ lại “nắm” , không thể nào đặt dấu chấm cho sự kết thúc,
không bao giờ có sự cam kết hay hợp đồng, không oán hận, không hoài
nghi…
Tối đêm nay ta lại “buông lỏng” cho tâm tư vơi hết
nhiều chuyện buồn . Nhưng cớ sao chuyện buồn vẫn cứ dư âm mãi bên ta .
Tí tách bên ly cafe cảm thấy như vị đắng trong lòng thêm nhạt nhẽo,
không có mùi vị của “cuộc sống”.
Giá như lúc này …có ai đó hiểu được lòng ta …..!
Giá như lúc này …có ai đó hiểu được lòng ta …..!
Nguyễn Long

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét